Chia tay GHS
Một tuần nữa thôi rồi ta sẽ chia tay TRUNG TÂM TÀN PHÁ NHAN SẮC mang tên Nhật ngữ GHS, chia tay những núi bài tập làm ta thức tới 2h đêm và dậy lúc 5h sáng, chia tay những bài văn tâm huyết “ai cũng hiểu chỉ 1 người không hiểu” (đau đớn thay người đó là ông thầy, người có quyền chấm điểm quyết định “số phận” của bài văn đó), chia tay những buổi trưa thức trắng lo lắng học để chuẩn bị làm tesuto, chia tay những buổi sáng phải chạy qua văn phòng vò đầu bứt tóc “thú tội” vì “lỡ cố tình để quên” bài tập.
Chia tay những ưu tư dằn vặt không cần thiết. Có đôi khi tự nhìn lại “vị trí địa lý” của mình, thấy mình vẫn đang “chạy điên cuồng” ở… vạch xuất phát, trong khi bạn bè đã vượt lên 1 quãng khá xa, nhiều khi cũng tự hỏi mình có tự tin quá đáng vào sự lựa chọn 2 năm trước không. Thế rồi 1 chút tự ti, 1 chút mặc cảm vô lý đã kéo ta ra xa khỏi những người bạn thân thiết. Ta thấy lạc lõng giữa câu chuyện xung quanh công việc, làm thêm giờ, lương, thưởng…. Ta rút vào vỏ bọc “tiểu thư” để tránh né các cuộc vui. Ta chạy trốn.
Ngày đó sắp qua rồi!Lẽ ra phải mừng, mừng như đứa trẻ bị nhốt trong nhà lâu ngày được mẹ chở đi chơi, mừng như bộ tộc da đỏ nào đó ăn mừng ngày giải phóng. (Bộ tộc nào thì phải hỏi Carem chàn, ta cũng không rành lắm).
Mừng lắm chứ!
Nhưng sao ta có cảm giác nghèn nghẹn như nuối tiếc, muốn níu kéo 1 cái gì đó sắp vuột khỏi tầm tay. Ta cũng không rõ đó là cái gì nữa. Có lẽ đó là cái đã gắn chặt ta với GHS trong suốt 2 năm qua, “cái gì đó” đã giúp ta vượt qua những lúc khó khăn, những lúc chán nản, và cả giận dữ để ta có thể ở lại với GHS cho tới giờ phút này.
“Cái gì đó” có phải chăng là những ổ bánh mì 2000 VND thầy trò cùng ăn vội để còn luyện 2 kyu tới hơn 7h tối?(bắt thầy làm thêm giờ mà trả công có ổ bánh mì là hơi quá đáng, lâu lâu còn đòi thầy đi mua cho ăn mới ghê chứ).
Có phải chăng là hôm thi thầy tới chờ trước cửa trường từ sáng tinh sương, trước cả đám học trò tới hơn nửa tiếng, rồi sau khi thi xong cả thầy cô lẫn học trò cùng đi nhậu 1 chầu thoải mái dù thức ăn hơi dở và cũng không biết là mình đậu hay rớt?
Hay là những lúc cô với trò tâm sự với nhau, trò chưa kịp khóc Cô đã rưng rưng nước mắt (sao lúc đó mình không rủ nhau đi casting cho phim “Những người phụ nữ yếu đuối” nhỉ, có khi có cơ hội thành sao này sao nọ cũng không chừng).
Hay là những buổi trưa không ngủ với bài học “không sách nào dám dạy” do “giáo sư” Nga kèm cặp? Hay những buổi ăn ốc nướng dã chiến không thể nào quên ở nhà Ánh san, dù sau đó cả lớp phải uống Fugaka tập thể, hơi bị tốn kém ( Ngọc san, bình tĩnh nào, lần sau sẽ có món tôm đất nướng muối ớt của chị).Thi ơi ông chưa chỉ tui nhóm bếp than nữa, mai mốt không có ông lúc thèm ốc nướng tui biết làm sao huhu.
Nhớ cái mền cả đám đắp chung, 2 năm giặt…1 lần (thấy ghê quá), nhớ cái máy lạnh ầm ĩ đứa này vừa tắt đứa kia chạy lên bật, nhớ ổ bánh mì chia đôi, gói mì gói “tình thương”, hộp kem đánh răng xài chung tới cạn kiệt vì đứa nào cũng lười không thèm đi mua tiếp.
Nhớ những lời động viên lúc đi thi, những lời an ủi, hỏi thăm lẫn nhau, những tin nhắn 12h đêm kiểu “Đêm nay bác không ngủ. Bác thức học Kanji. Ngày mai bác đi thi, bác rớt vì…thiếu ngủ”…
Nhiều quá, ta không nhớ hết.
Chỉ biết những ngày đó ta đã đi qua, và những kỉ niệm vui buồn dưới mái nhà GHS sẽ mãi được lưu lại ở 1 góc trang trọng trong trí nhớ của ta. Sau này già rồi, khi không còn bon chen xã hội đen được nữa, ta sẽ kể lại cho con cháu nghe bà đã trải qua 2 năm đáng nhớ trong cuộc đời như thế, như thế…( e hèm, lại lo xa!)
1 tuần nữa…
Tháng 7 năm 2007.
GHS 1 – NH S13.
02 Jul 2007